Top Cá Cược

Nhập từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm:

Truyện 18+: Chuyện đời lính

Phần 2

Tôi có may mắn, là được lang thang khắp nơi, hang cùng ngõ hẻm… dưới gầm trời này, cả nửa đời người… Có bạn thắc mắc rằng tại sao tôi hay gặp những chuyện kỳ lạ về thế giới tâm linh. Vâng, đó không hẳn là hoàn toàn tình cờ, mà phần đa là tôi đã nghe rất nhiều những người khác nói về nơi nào đó, với những sự việc kỳ lạ luôn xuất hiện… Vậy nên, tôi luôn tìm mọi cách đến tận nơi đó, trải nghiệm bằng chính đôi mắt của mình. Điều này đôi khi là sự nguy hiểm, nếu không có kinh nghiệm và hiểu biết về lĩnh vực Tâm linh, tôi khuyên mọi người đừng nên như tôi. Sở dĩ tôi kể nhiều câu chuyện kỳ lạ ở Campuchia là vì nơi này trong biên niên sử của những điều kinh hoàng nhất thế kỷ 20, thì Campuchia đứng top đầu. Nơi này với tôi luôn là những điều bí ẩn không thể giải thích. Vâng, tôi không nói dài dòng nữa, xin đi vào câu chuyện.
Cuối năm 95, đầu 96 tôi ở Stung Toreng, nơi đó là một ngã ba, một bên là Preah Vhiear giáp với biên giới Thái Lan, một bên giáp tỉnh Champa Sak, Lào (tên địa danh khó nhớ nên có thể sai chính tả, xin thứ lỗi), nơi tôi ở là giữa Stung Toreng và Siem Pang, ngay sát sông Mekong. Nơi này bạn nào từng tới hẳn nhớ, vì địa hình đủ cả rừng, núi, sông, cả kênh rạch nhỏ và đầm lầy. Người dân ở rải từng Phum, Sóc… rải rác chứ không quần cư. Chúng tôi ở biệt lập, không gần khu dân ở, do thái độ của họ không thân thiện mấy nên chúng tôi ít giao lưu, tuy ngày ngày vẫn gặp họ rất nhiều. Nơi tôi ở trước là căn cứ gì đó của chế độ Khơmer đỏ, tuy không kiên cố và đổ nát hoang tàn vì chiến tranh, nhưng còn tốt hơn nằm trong rừng. Khu đó khá rộng, nhưng bỏ hoang lâu năm nên cỏ cây như rừng, trùm lên những căn nhà đã đổ nát, chỉ còn những cây cột to và vài bức tường đá… tôi không biết nó rộng cỡ nào và cũng không dám mò mẫm vào sâu vì sợ mìn lính Pot gài lại (trên đất Cam này mìn khắp nơi, nhiều kinh khủng). Do chỉ ở tạm, không lâu nên bọn tôi tìm những căn nhà tạm gọi là còn hình hài, dọn dẹp qua loa xung quanh cho khỏi rậm rạp, rắn rết. Ở đây gần núi nên những căn nhà này xây bằng đá trắng chứ không phải loại đá ong đặc trưng của Cam, thấp lè tè, xấu, và kín như cái lô cốt… cảm giác rất ngột ngạt, nóng bức. Anh em tôi ở đó có cả 3 anh em người Cam nhưng họ cũng như chúng tôi, không phải dân bản địa. Là người Cam nên buổi chiều mấy anh em cũng hay rủ bọn tôi làng xàng ra khu dân ở xung quanh đó, từ chỗ ở đi chừng hơn trăm mét là ra tới con đường mòn đất đỏ, là đường nhánh dẫn ra đường C2 đi lên Siem Pang…

Giáp hai bên con đường mòn có lác đác khoảng gần chục nhà dân, hồi đó dân Cam nghèo lắm, gọi là nhà chứ lụp xụp tạm bợ vô cùng, trông như nhà hoang, cỏ mọc tận cửa. Ở đó mấy anh em Cam hay ra nhà một cặp vợ chồng già, chắc chỉ chừng hơn 50 xíu thôi, nhưng do nước da đen xạm, dáng nhỏ thó nên nhìn họ như 70 – 80 vậy. Sở dĩ mấy ông bạn Cam vào nhà này là bởi vì tia thấy nhà này có cô con gái tầm 17/18 gì đó thôi…

Một hôm hai anh bạn Cam rủ hai ông Việt, đi bắt cá, cá nơi đó rất nhiều vì kênh rạch đó chảy thông ra sông Mekong, họ ném lựu đạn rồi lặn xuống bắt, những con cá gì như cá trên nhưng da nó màu trắng hoặc xám vàng, rất to, có nhiều con tầm 4,5kg… rồi chiều họ xách ra nhà ông bà không (tên ông bà chủ nhà, tôi viết theo tiếng họ nói) biếu ông bà và nhân tiện nấu nướng và ăn cùng, bọn tôi hay gọi những việc như kiểu này là “dân vận” 😜. Tôi không thích ăn con cá đó mấy vì nó giống cá trê, và mùi tanh lắm, nên tôi ở nhà cùng mấy thằng mổ cá kẹp vào hai mảnh lồ ô rồi phơi làm cá khô…

Tối ở đó thì 100% không có điện, làng bản tối om đèn đóm leo lét, im ắng hoang vu như vùng chết. Ăn xong bọn tôi thường mắc võng nằm ngoài cho thoáng và hút thuốc, tán chuyện, hôm nào quên thì ngủ luôn. Tầm khoảng nửa đêm 1/2 giờ gì đó, cả bọn giật mình vì nghe tiếng chân người chạy huỳnh huỵch, ánh đèn pin cùng tiếng la hét… cả bọn nháo nhào lăn xuống võng phi ra… hóa ra hai ông Việt với một ông Cam… vừa chạy vừa thở. Bọn tôi xúm vào hỏi chuyện gì, còn thằng kia đâu?? Thì ba ông kể mà nói không ra hơi… Ma anh ạ, ma nhiều lắm… bọn em sợ chạy còn thằng Lin (tên ông bạn Cam) nó không dám về, nó ở lại nhà ông không…

Thằng nào thằng đấy mặt xanh lè, nhớn nhác, mồ hôi đầm đìa… đợi tụi nó hoàn hồn tôi hỏi, Ma ở đâu, mày nhìn thấy như thế nào hả em? Thằng em tên L kể… Ăn uống xong mấy anh em trải liếp ra nền sân (ở đó họ đan những cây gì đó thành tấm để ngồi và nằm như chiếu của mình, tôi không biết tên nên gọi nó tấm liếp thôi) ngồi chơi, bọn tôi toàn dùng đèn gió đá, người Bắc gọi là đât đèn… rất sáng, nên dân đó họ thích lắm. Đến lúc ông bà không đi ngủ, hai ba người hàng xóm về thì bốn ông thần nằm đó ngủ luôn (đi tán gái mà ngủ luôn giữa sân nhà gái luôn 򐠩 thì bốn thằng ngủ, nhưng chỉ có hai thằng tỉnh ngủ nhìn thấy, thằng L nhìn thấy trước, sợ líu lưỡi mãi mới lay thằng T nằm ngay kế dậy, thằng T dậy nhìn một lúc rồi kinh quá bung chạy, ba thằng chạy, còn một ông không kịp chạy theo nên chui vào nhà ông bà không luôn…

Nó kể, lúc tối chừng 8 rưỡi 9 giờ… đang ngồi ăn, thì nó cứ thấy có một hai bóng đen đen lởn vởn lúc thì ngay cạnh gốc cây mit lùn, lúc thì ngay ở hiên nhà ông bà không, lúc ở cổng vào, có lúc nó còn thấy như một đứa trẻ bò bò tới ngay sau lưng ông không, vì nó ngồi đôi diện ông nên nó nhìn thấy, và nó không nhìn rõ vì đèn thì sáng, xung quanh thì đèn dầu mù u tối hơn… nên chỉ thấy bóng đen thui chứ không nhìn rõ… đó là những bóng người, chứ không phải chó hay mèo gì… mới đầu, nó tưởng trẻ con hàng xóm xung quanh, nhưng tới giờ mới nghĩ ra là… xung quanh đó không có bọn trẻ tầm 13/14 tuổi như nó tả, và nhà dân cách rất xa nhau, chưa tới 7 giờ tối họ đã tăt đèn đi ngủ hết rồi, ngày đó, nơi đó rất hoang vu nên có trẻ con chúng cũng không dám đi đêm chứ đừng nói tới đi chơi… Tới đêm, cả bọn nói chuyện gẫu tới hơn 1 giờ mới ngủ hẳn, nó chỉ vừa chợp mắt được chừng gần tiếng, nó ngủ không ngon vì vừa bị muỗi cắn, vừa cảm giác sợ, thằng này yếu vía đi cùng anh em thì nó không sao, nhưng một mình là nó choáng, nó đang lơ mơ thì giật mình vì cảm giác nhột nhột ở gan bàn chân, cảm giác này không phải nhột bình thường mà là rùng mình ớn lạnh, nổi gai ốc… do anh em chỉ cho nhiều, và tối thấy mấy sự lạ lạ đó… nên nó biết ngay, không ổn rồi. Vẫn nằm yên giả ngủ nhưng hé mắt quan sát nhanh xung quanh, đèn thì đã tắt, chỉ có trăng suông mờ mờ… nó thấy ba bốn bóng đen, giống như một người mẹ cùng mấy đứa con lớn nhỏ… người mẹ thì đang quỳ xuống lom khom liếm chân nó (tôi nghe nhiều người nói ma quỷ liếm chân, liếm mặt… nhưng thực ra là nó đang hút dương khí của người sống… Không biết có phải vậy không). Sau lưng bóng người đang quỳ lom khom có hai bóng nhỏ hơn như một thằng bé tầm 12/13 tuổi giữ một đứa em chừng 2/3 tuổi… và cạnh cây mít lùn còn hai bóng nhỏ nữa, chúng leo lên tụt xuống cây mít rất nhanh và uốn lượn mềm dẻo như những con mèo vẫn hay làm… hành động này giống như hai đứa trẻ đang đùa nhau… và lạ nhất là đứa bé nhất mà đang đứng cùng thằng anh 12/13 tuổi kia thì tóc nó rất dài, mặt nó cúi gằm xuống nhưng vẫn thấy rõ hai chiếc răng nanh dài quá cằm…(tôi nghe người Thái nói, đó là hồn ma của đứa bé đang biến dần thành quỷ, và thứ quỷ nhỏ đó là thứ quỷ khó trị nhất, do oán khí ngút trời, và tuổi còn nhỏ… nên loại này phá thì rất kinh khủng, và do còn nhỏ nên không sợ Thầy pháp… Đó là tôi nghe một Thầy pháp có tiếng ở Thái, người này chuyên ghép hồn cho Kumanthoong giải thích cho tôi), nhìn thấy hết cảnh đó, nó bấm thằng T nằm kế dậy, bấm mãi thằng T mới dậy.

Còn thằng T kể, nó vừa ngủ được một lúc, thì thằng thấy thằng Luận bấm nó, không phải là do nó ngủ say quá mà thằng L bấm mãi nó không biết, mà vì nó cũng nhìn thấy và cũng đang điếng người. Thằng L bấm nó cái nó tỉnh ngay, nhưng lính thì đâu như người thường lay cái là bật dậy, vẫn vờ ngủ hé mắt dòm trước, giả ngu cái đã chứ bật dậy ngay thì dễ ăn no đạn lắm. Nó nhìn xung quanh không rõ lắm chừng 3, 4 bóng đen đen… và nó kinh nhất cũng là bóng bé nhất, nhưng đáng sợ nhất (người ta nói thường thì ma chỉ thấy loáng thoáng lờ mờ, nhưng quỷ thì khác, nó không mập mờ mà hiện ngay, kể cả giữa ban ngày)… nhìn xung quanh xong, nó vẫn đủ bình tĩnh, vì thằng T này tôi biết nó máu lạnh hiếm có, dám cầm cả cây phảng lao vào chỗ nó vừa nhìn thấy “bóng” lia phảng ngay, khi mà nó bị “bóng” trêu giỡn, nhưng khi thấy thằng bé kia đứng dưới ánh trăng mờ mờ nhưng vẫn rõ mồn một, hai con mắt lòng thòng thò ra khỏi mặt như hai quả trứng gà, miệng nhe hai chiếc nanh dài, và bàn chân móng đen sì dài bằng cả ngón tay… nó kinh hoảng bật dậy kéo mấy thằng kia… dậy, dậy… chạyyyyy!!

Còn ông thứ ba người Cam vừa chạy vừa kêu Trời kêu Phật… nhưng quáng quàng, không kịp nhìn gì cả chỉ thấy mỗi một bóng đen sì nhỏ nhỏ còn chạy đuổi theo ba thằng nó… cách chạy như một con đười ươi, hai tay lõng thõng đằng trước, vung vẩy vung vẩy…

Còn ông Cam nữa không kịp đua theo nên vội đạp tung cửa vọt vào nhà ông bà không… run cầm cập, và… ướt quần luôn 😜.

Hôm sau, tôi ra tận nhà ông bà không, hỏi chuyện, ông bà nói tôi mới biết. Bên chỗ bọn tôi ở trước kia là một tổ chức của chính quyền Khơmer, nó giống hình thức Hợp tác xã của mình ngày trước, và chính quyền Khơmer thì chỗ nào nó cũng chặt đầu hay đập bằng búa được, kể cả trong Chùa chiền, là một trong những nơi người Cam rất nể sợ và không dám làm bậy… bên đó, chỗ chúng tôi ở, ông không lúc đó bị lùa vào trại lao động khác cách đây gần chục cây số gần Preah Vhiear, nhưng trại nào cũng là mồ chôn tập thể của lũ mọi rơi PP. Và khu bọn Pot chôn xác cách chỗ chúng tôi ở không xa, chừng hai ba trăm mét, tôi đã ra tận đó xem, trước đó thì chính quyền mới đã có cho đào lên để lấy những bộ xương phía trên vùi lấp qua loa nên mưa gió trơ ra hết… khoảng gần hai trăm sọ người cả lớn và bé… đã được dời đi, nhưng bên dưới vẫn còn nữa họ không lấy nữa và làm thành khu mộ tập thể, có hai hố chôn như vậy tại đây, một hố cách xa hơn hố này về hướng chân núi qua một cánh đồng nữa, chừng 5/700m…

Đúng ba ngày sau thì một chuyện nữa.

Sau đêm hôm xảy ra chuyện này, tôi luôn thấy cảm giác mình đúng. Khi mới đến đây, và bất cứ nơi nào mà bọn mọi rợ PP đã từng làm trại lao động tập trung thì tôi luôn có cảm giác rùng mình, vì âm khí quá nặng, có nhiều khi ban đêm giữa nơi hoang vắng như vậy mà bọn tôi vẫn ngửi thấy những mùi, tanh, hôi hôi của người, mùi khói thuốc, mùi dầu cù là… vv đó là mùi của con người chứ không phải của thiên nhiên, họ vẫn vất vưởng ở đó…

Còn khu này thì ngay khi mới vào bọn tôi đã biết và chuẩn bị tư tưởng sẵn rồi. Cơm vừa mới nấu xong bắc xuống ăn nó nhão nhớt và có vị ngọt ngọt như bị thiu từ lâu, đồ ăn cũng vậy nhanh chóng đen sì đổi màu và rất khó ăn, nhạt nhẽo… và mềm nhũn, đêm nằm gió thì không có nhưng phía trong khu sân rậm rạp kia thì cứ lào xào lào xào suốt đêm, ngày đó không có đt như bây giờ, có tôi sẽ quay lại cho các bạn xem những hình ảnh kinh dị… tôi thử bằng cách cất một cặp lồng đồ ăn lên chiếc bàn gỗ (nhặt được một phiến gỗ khá dày bọn tôi đặt làm chỗ ăn cơm uống nước) và đậy cái rổ mấy thằng tự đan nó méo mó xấu xí, dày cộp và rất nặng… đậy lên cặp lồng, sau đó để cây đèn đất ngay gần đó, ánh đèn đất sáng như đèn neon, rồi mấy anh em mắc võng xung quanh nằm giả đò ngủ coi sao, chưa tới 3 giờ, giờ quậy nặng nhất, mới hơn một giờ đêm thôi… cái rổ cứ tự nhích, tự nhích từng tý một ra tút mép bàn rồi kéo cái cặp lồng lộn nhào xuống đất đổ tung tóe… cá bọn tôi bắt ở sông mổ đem phơi chỉ qua hôm sau là thối đen toàn giòi bọ… không dám động vào nữa. Mấy anh em ngồi uống nước lúc chập tối thôi, lấy điếu thuốc lá châm sẵn gác lên hòn đá để đó, gió không có nhưng điếu thuốc vẫn cháy đỏ rực như ai đang ngậm vào hút, nó cháy liên tục trong vòng hơn phút đồng hồ một chút là hết, mà thuốc lúc đó bọn tôi hút là thuốc rê, kéo tóp cả má có khi nó còn tắt dở chừng… không thèm cháy nữa. Quả bóng quấn bằng cái ống quần nhồi cỏ để chiều mấy thằng đá chơi với nhau, đêm trăng sáng vằng vặc, không một bóng người vậy mà nó cứ lăn lóc rồi văng đi như có một thằng bé đang đá nó. Để đồ ăn trên chiếc bát rồi đặt trên bàn gỗ đó cạnh một gốc cây to, gần đấy, đặt chiếc đèn đất bên cạnh, ánh sáng soi hết xung quanh… vậy mà lúc sau, không có cái gì che mà phía gốc cây tối đen không thấy gì nữa…

Sau đêm đó đúng 3 hôm, mấy anh em ăn xong ngồi uống nước, hút thuốc… trời tối nhưng trăng sáng nhìn vẫn rõ xung quanh, một thằng em ngồi cạnh, bỗng nhướn mắt nhìn tôi hơi hất hất đầu ra phía ngoài, tôi kín đáo liếc ra… ngay đoạn sân bọn tôi hay đá bóng, có một thứ gì đó rất lạ, không giống con vật mặc dù nó gần như nằm ngang, nếu nhìn qua thì giống hình dáng của con chó, nó đứng im… một lúc rồi di chuyển, cách di chuyển cũng lạ… Mới nhìn hình dạng đó, tôi tưởng Quỷ quái gì đó nên cũng chờn chợn, tôi không dám tiến lại mà bất chợt cầm đèn pin bật sáng lia qua… chớp mắt, nó biến mất. Tôi yên tâm, vậy không phải Quỷ… Đêm đó và đêm sau nữa tất cả bọn tôi đều thấy, tôi căng võng nằm vờ ngủ, lấy ống nhòm soi… đó là một hình bóng giống một người đàn bà, nhưng không có nửa người dưới, gần như bay lơ lửng chắp tay vái lia lịa rồi cứ thế cái bóng đó bay đi qua cái gốc cây bọn tôi đặt đồ ăn tôi vừa kể trên… rồi mất hút dần, phía đó có một lối đi, giống như một lối đi qua hai căn nhà cạnh nhau… thông ra tút ngoài… cỏ cây trùm kín hết nên tôi không biết phía ngoài đó trước là cái gì. Hai ba lần bọn tôi đều nhìn thấy cảnh vậy… Ông không nói, đó là một hồn ma người Việt Nam, một người đàn bà không có chân, hay hiện ra quanh khu vực đó và khóc rồi vái lạy bất cứ ai bắt gặp. Tôi rất tò mò, nhưng ở đó không ai biết gì nhiều, vì toàn dân nơi khác, và họ như không muốn nói chuyện với chúng tôi, nên gần như không có thông tin gì ngoài lời kể của ông bà không và cô con gái, họ đều nói đã gặp mấy lần, và có lần đêm họ còn nghe tiếng cô gái đó khóc gào, Thầy mẹ ơi… cứu con với… giọng của người dân miền Trung Nghệ an thì phải…

Tới buổi trưa hai hôm sau nữa, tự nhiên, anh T lớn tuổi nhất đang ngồi ăn cơm, anh bỗng bỏ chén đứng lên cầm con dao dài bọn tôi vẫn đeo đi rừng, thực ra nó là cái kiếm… anh đi thẳng qua chỗ con đường đó… thấy lạ, không biết chuyện gì cả bọn buông đũa nháo nhào chạy theo… Anh T đi rất nhanh qua bãi cây dại vòng vèo khá xa, bọn tôi chạy đằng sau chỉ sợ tụt hố hay đạp phải mìn, vậy mà anh đi phăm phăm gọi thế nào cũng không ngoái đầu lại… cách chỗ ở phải đến 200m anh dừng lại chỗ mấy cây gì đó khá to hoa giống y hoa Pơ lang ở mình, cây thì rụng hết lá nhưng vẫn có vài bông hoa đỏ rực như máu, nơi đó có một bờ tường rào đã đổ chỉ còn cao tới đầu gối, anh lấy kiếm phát hết những cây dại… rồi quay ra bảo bọn tôi đang đứng ngơ ngác đó, Thế thuổng đâu? Không mang thuổng thì đào bằng tay à… bọn tôi không hiểu gì nhưng vẫn cử nhau đi mượn đồ đào đất của người dân quanh đó, bao nhiêu lâu mới có người cho mượn, mang về. Anh Tân cầm lấy tự tay đào đất, bọn tôi đứng xung quanh nín thở… tôi biết anh bị dẫn đi rồi, nhưng sợ nhất là đào ngay phải quả Claymo thì nó quét một phát bọn bay như chim nhặt xác về má không nhận ra con luôn…

Nhưng không sao cả, và đào một tí đã thấy đủ thứ… ống thuốc, gạc băng thì chỉ còn lờ mờ, quần áo cũ… đồ linh tinh, qua những thứ đào lên tôi đoán đây là nơi đổ rác cho một trạm y tế của Pot ngày xưa… loay hoay tới xẩm tối chả thấy cái gì cả, mấy anh em bảo thôi về, nhưng anh T chỉ cười và nói mỗi câu “Đây rồi, về gì mà về”… Tới lúc trời tối hẳn thì bỗng nhiên lòi lên ban đầu là chiếc sọ… mà ngay cạnh đấy có nửa mét, bọn tôi để nguyên, gạt đất dần… đốt đèn soi… một mái tóc dài, còn dính cái cặp bằng inox kiểu ngày xưa các bà các cô hay cặp… bộ xương bị chặt làm đôi… khung xương chậu và hai chiếc chân được tìm thấy phía dưới, còn khá nhiều xương nữa nhưng bọn tôi không dám đào lên, toàn từng đoạn, từng đoạn, kinh dị là ngay cạnh chỗ hai cái chân, còn nguyên cả con dao han gỉ vứt cạnh… Lạ là chỉ có anh T đào ra, và rất nhanh từ lúc trời tối.

Tôi biết một câu chuyện giống y như này, nhưng tôi không được chứng kiến. Anh đó là người Cam, kể lại, làm nhà trên một nền nhà cũ, từ lúc vào ở cứ vài ngày lại mơ thấy một người đàn bà quỳ ở sân, gục mặt xuống… rồi nhích dần tới sát cửa nhà quỳ, một đêm chị vợ anh dậy đi vệ sinh, vừa soi đèn thấy ngay một người đàn bà quỳ giữa cửa, ngửa cổ ra há ngoác miệng như một con Quỷ… chị ngất xỉu… Hôm sau họ nhờ thầy, qua lời chị vợ nói, các ông thầy đều nghĩ là quỷ nên không ai dám giúp, chỉ có một Sư cả giúp, nhà sư chỉ đúng chỗ gần cuối sân có một cái giếng, mà khi đến anh chị đã cho người ta lấp giếng. Thuê người đào lên có 3 bộ cốt, trong đó có một bộ xương đàn bà vì tóc khá dài… miệng ngậm một quả lựu đạn da láng, răng gãy nát hết và đầu ai cũng bị đập một lỗ bằng ba ngón tay, loại búa 8kg… dã man kinh dị.

Còn anh T, sau khi đào bộ xương xong bọn tôi phải đi đào huyệt lọ mọ trong đêm ở khu nghĩa địa của dân địa phương cách chỗ bọn tôi ở tầm 2 cây số, gần đường I2, nửa đêm tôi phải lấy đèn soi, tìm thế và hướng cho ngôi mộ đó, rồi chia nhau ra vừa đào huyệt vừa vào nhà dân tìm mua mấy mảnh gỗ sạch, đóng thành cái hòm như cái tiểu, xếp xương vào đó rồi chôn.

Không biết chị là ai, người ở đâu, nước nào, nên chỉ biết cắm bia vô danh, ông bà không trông nom hương khói.

Lạ một điều là, đến sáng bọn tôi mới biết đêm đó bọn tôi suýt chết, khi phạt cây ở khu đất đào huyệt, không biết thằng nào đã phát bay một nửa cái tổ ong vò vẽ to cỡ gấp rưỡi chiếc mũ bảo hiểm, vậy mà không bị ong chích, thậm chí không thấy ong bay ù ù, nên không biết là trúng tổ ong, trúng cái tổ đó thì còn khổ hơn chia nhau quả claymo, quả claymo chỉ roành một phát là tan nát mỗi nơi một mảnh nhưng không đau đớn gì, còn quả vò vẽ này thì… không còn gì mà nói, tôi đã thấy một con trâu bị đàn vò vẽ úp… nó như hóa điên lao từ sườn núi đá ở Lạng sơn xuống phía dưới… lúc lôi xác con trâu ra thịt, nhìn con trâu nát như một đống thịt bày ở chợ.

… Bạn đang đọc truyện Chuyện đời lính tại nguồn: https://home.tuoinung.co/2023/02/truyen-sex-chuyen-doi-linh.html

Ở Cam rất nhiều nơi còn những hố chôn tập thể. Có một điều lạ là tôi nhìn thấy nhiều hố, kể cả trong rừng cũng như ở những khu tưởng niệm… khu vực hố thường chỉ có cỏ mọc ngắn ngắn một lớp, và không có thứ cây cối nào mọc trong đó cả.

Có nhiều chuyện tôi gặp, rất khó lý giải, từ từ tôi sẽ kể cho mọi người nghe cho vui thôi nhé.

(Visited 46.134 times, 17 visits today)

Trang : 1 2 3 4 5

Tắt Quảng Cáo [X]

");